Một ngày của cô giáo mới…

Tháng 1 12, 2011 | Viết bình luận

Hôm nay là một ngày bận rộn: dạy 4 tiết và 1 tiết chào cờ ở lớp chủ nhiệm. Chẳng hiểu sao, cho mãi đến bây giờ, mình vẫn chưa cảm thấy mình là người nhớn, vẫn chưa quen với cương vị của một cô giáo… Học sinh bây giờ lớn quá, cô cũng có nhớn hơn nó mấy đâu, chúng nó còn nhớn hơn cô ấy chứ.hic. Mình trông thế này mà mấy nhóc trong lớp chê : Sao cô lùn thế? Cười! Cô có lùn đâu, cô chưa cao mà. Bọn nhóc cười….

anh mai 300x225 Một ngày của cô giáo mới... anh mai2 300x225 Một ngày của cô giáo mới... Thày hiệu trưởng nhìn mình khoác cái laptop + ôm một chồng sổ sách đủ loại thì lắc đầu cảm thương: cô giáo này còn bé hơn cả học sinh. Haiza…biết làm sao được, mình đã cố hết sức rồi mà cái cân nó cứ chẳng nhúc nhích tẹo nào. Chán quá!

Mình dạy 3 lớp 10 (may thật đấy, lớp 10 học chiều nên không phải dậy sớm.hihi) cộng với công tác chủ nhiệm. Làm chủ nhiệm lớp 10 nên học sinh khá ngoan. Mỗi cái cứ đòi xin số điện thoại của cô với đảm bảo chắc chắn: Em không nháy máy, không nhắn tin, chỉ gọi điện cho cô thôi…híc. Cũng lém lỉnh phết đây. Nhìn thấy bọn nhóc mình cảm thấy rất vui…

Công tác chủ nhiệm làm mình mệt đến nghẹt thở luôn. Bây giờ mình mới biết giáo viên chủ nhiệm có nhiều việc để làm như thế nào…hic. Để làm được công việc này mình đã phải đanh đá lên bao nhiêu là bao nhiêu, mà vốn dĩ mình lại rất hiền.hihi. Aiza… mấy nhóc trong lớp cứ thấy mình bước đến cửa lớp là nịnh hót: A! Cô giáo xinh đẹp đã đến. Chẳng biết trong lòng bọn nhóc thế nào? Có khi, chúng còn mong cho cô đừng đến ấy chứ, vì mỗi khi cô đến là lại nhắc nhớ, trách móc, truy hỏi… (mình chẳng thích như thế tẹo nào nhưng công việc bắt mình phải làm thế. Chán)… Cứ thế này chắc được vài bữa bọn nhóc lại gọi mình là Mẫu Dạ Xoa hay là Ma ma chuê mất thôi..hic hic. Ấn tượng nhất với lớp chủ nhiệm là một nhóc nào đó cứ suốt ngày nhắn tin hỏi cô: đã ăn cơm chưa, đã ngủ dậy chưa… lại còn hứa đắp tượng tặng cô nữa chứ…sặc sặc..cô sợ chạy mất dép luôn.hihi

Đi dạy được 2 tuần rồi, mình cũng đã bắt đầu quen với công việc. Ban đầu mình không thích dạy ở trường này một tẹo nào: đường đi xa, trường thì nằm xa trung tâm huyện, xung quanh trường là cánh đồng heo hút gió, từ nhà mình đến trường còn phải đi qua một đoạn dài vắng vẻ, đường ngoằn ngoèo như con rắn, bên đường lại đầy mồ mả nữa chứ…Tại mình không có tiền và có quyền nên phải đi xa là phải…người ta vẫn có tình khi xét cho mình có việc làm là may rồi (mẹ bảo thế). Nhưng đi nhiều rồi quen, với lại nhìn đám học sinh ngây thơ mình cũng thấy vui vui. Với lại có lẽ, nghề giáo mình đã chọn là một nghề nhàn nhất trong tất cả các nghề thì phải. Một tuần mình phải dạy có 15 tiết, còn lại thì tha hồ mà ở nhà ăn chơi hát lượn với đống giáo án dài ngoằng ngoẵng.hi

Làm cô giáo rồi. Mình bắt đầu trở thành người lớn thực sự, mọi người không còn gọi mình là nhóc con hay cô bé nữa… Tất cả được chuyển hết thành “cô giáo”. Nghe buồn quá, ở trường gắn mác cô giáo, về nhà ai gặp cũng hỏi cô giáo thế này, cô giáo thế kia… Và thế là từ khi làm cô giáo, mình hết cơ hội làm nũng, hết lun cả cái đặc quyền được vòi vĩnh, xin xỏ mẹ cái nọ cái kia.huhu..

Làm cô giáo sao mà mất nhiều thứ đến vậy nhỉ? Mình chẳng thích làm cô giáo tí tẹo tèo teo nào. Nhưng làm sao được bây giờ nhỉ? Mình đã làm cô giáo mất rồi.hic hic

Lựa chọn và từ bỏ! Mình đã lựa chọn nên đương nhiên là sẽ phải từ bỏ? Nhưng có một cái gì đó đang âm ỉ và thôi thúc…Khó thực hiện lắm nhưng mình sẽ cố! Không gì là không thể!

anhmai_882002 BLOG

Bài viết cùng chủ đề

Viết bình luận