Mẹ tôi

Viết tặng hương hồn mẹ nhân kỷ niệm ngày 8/3 `        Tôi muốn viết một câu chuyện về mẹ, sau khi cụ qua đời. Người ta thường nói: Cái gì mất đi ta mới thấy nó quý giá. Điều đó với chị em tôi, có lẽ đến tận bây giờ mới cảm nhận một cách thực sự rõ rệt. Sau ngày mẹ tôi mất, căn nhà trở nên quá rộng, quá trống... 

Một ngày mùa đông…….

(SongChau.Vn) Thế là mùa đông cũng thực sự đã về rồi… Trời rét! Thêm vào đó là những hạt mưa lây phây khiến đường xá thật lấm láp, khó chịu Cứ tưởng mùa đông năm nay sẽ không rét. Mới hôm qua vẫn còn mặc quần ngố và áo thun mùa hè chạy loăng quăng khắp xóm. Mọi người thì vẫn mặc áo hơi ấm một chút đấy nhưng mình... 

Cuối tuần picnic Hà Nam

Ngày thứ Bảy 30-10 phòng Phóng viên báo Người cao tuổi làm chuyến du ngoạn Hà Nam. Hai nhà báo Thái lan và Campuchia đang thực tập tại báo cùng đi với chúng tôi. Trần lão gia không thuộc phòng đó nhưng được làm khách ngoài luồng. Từ ngày đầu quân về báo Người cao tuổi được anh chị em phòng Phóng viên gọi là cụ và đi đâu,... 

Nhìn lại một chặng đường!

22 tuổi , đã đi được một chặng đường, dù không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Ngồi nhìn lại tất cả. Ta chẳng biết mình đã làm được những gì? Cảm giác bất lực đeo đẳng làm trái tim đau nhói…. 22 tuổi, một số cô bé đã có gia đình, làm bà mẹ tuổi teen và có cuộc sống khá ổn đinh. Thế cũng tốt lắm. Và,... 

Nghèo – đáng sợ?

Dù sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cuộc sống cũng chật vật như bao đứa trẻ khác, cả tuổi thơ lớn lên trên cánh đồng lấm lem bùn đất nhưng trước đây mình thực sự chưa bao giờ biết đến nỗi sợ cái nghèo như thế nào! Ừ thì nghèo, ngày bé không thể có nhiều tiền để mua thật nhiều kẹo ăn cho đến thỏa... 

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Mai về quê rồi. Thế là cuối cùng con cũng quyết định chắc chắn sẽ làm như vậy? Vì sao ư? Mẹ! Con sẽ làm tất cả mọi việc nếu đó là điều mẹ muốn. Có thể, có người sẽ cười nhạo con, bảo con không có ý chí, không có quyết tâm, không bản lĩnh… Con không quan tâm. Con không quan tâm là người ta sẽ thông cảm cho con hay người... 

Một ngày của cô giáo mới…

Hôm nay là một ngày bận rộn: dạy 4 tiết và 1 tiết chào cờ ở lớp chủ nhiệm. Chẳng hiểu sao, cho mãi đến bây giờ, mình vẫn chưa cảm thấy mình là người nhớn, vẫn chưa quen với cương vị của một cô giáo… Học sinh bây giờ lớn quá, cô cũng có nhớn hơn nó mấy đâu, chúng nó còn nhớn hơn cô ấy chứ.hic. Mình trông thế... 

Gia đình, hôn nhân?

Cả anh và em đều chưa sẵn sàng, đềucòn e ngại rất nhiều về đời sống hôn nhân với một gia đình và những đứa con. Cóthể, chúng ta chưa đủ lớn hay có thể chúng ta là những người ích kỉ… Bên trong thâm tâm, em cảm thấy mìnhchưa đủ khả năng để làm tròn thiên chức của một người vợ, một người mẹ. Em cũngrất lo sợ...